Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 17/09/2010 02:21

Nghe đài báo bão đến quê nhà
Xơ xác trong lòng đứa con xa
Ở đây gió lặng, bình yên quá
Làm sao đỡ mẹ lúc tuổi già?

Mẹ có ba con là bộ đội
Chắt chiu dựng được ba gian nhà
Đợi chồng ba mươi năm có lẻ
Dáng còng run rẩy nhớ con xa.

Trồng cây trông quả, mẹ dành đợi
Con về mẹ hái để con ăn
Tan hoang trận bão vườn tan nát
Thêm trên mắt mẹ những nếp nhăn.

Giờ mẹ lặng thầm như chiếc bóng
Hóa vào lòng con lúc trở giời
Mẹ lại tảo tần gom lá rụng
Đốt lửa cho con ấm nụ cười...


29-6-1992