Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Bóng nắng vào 21/08/2010 00:41

Rung rinh mặt nước, rung rinh
Nụ cười dắt thuở hồn nhiên qua cầu
Trời cao nghiêng xuống lòng sâu
Mây và áo trắng gần nhau quá chừng.

Qua cầu em bước ngập ngừng
Hình như nắng cũng nửa chừng buông lơi
Nhẹ nhàng thả chiếc lá rơi
Mặt gương sóng gợn chơi vơi cả chiều...


Bài thơ đăng trên tạp chí Tuổi Xanh năm 1994.