Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Hiểm nguy đâu núng chí anh hào,
Phó hội mình đeo một lưỡi đao.
Chén rượu vội vàng khi tiếp rước,
Ngọn gươm thong thả lúc ra vào.
Oai hùm gặp gió đưa hơi mạnh[1],
Lũ chó rùng mình nép trí cao.
Theo gót Kinh Châu nên nghiệp cả,
Nghìn năm còn để tiếng vườn đào[2].


Theo Tam quốc chí, Tôn Quyền đòi Kinh Châu. Quan Vân Trường cố thủ không trả. Theo kế của Lỗ Túc, Tôn Quyền cho Túc mời Quan Vân Trường đến “dự tiệc rồi giết đi”. Quan Vân Trường biết kế, nhưng vẫn một mình cắp đao đến dự hội sau khi đã tự bố trí bảo vệ cẩn mật. Giữa tiệc Lỗ Túc nói đến chuyện đòi Kinh Châu, nếu Quan Vân Trường không chịu thì giết luôn. Nhưng Quan đã khôn khéo từ chối và làm cách giả say, một tay cầm đao, một tay nắm chặt lấy Lỗ Túc kéo ra tận bờ sông, Quan Bình đợi đón ở đấy, lên thuyền trở về Kinh Châu.

Chú thích:
[1]
Ý cả câu nói khí thế vững vàng của Quan Vân Trường.
[2]
Nơi Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi kết nghĩa anh em thề sống chết có nhau, mưu việc khôi phục nhà Hán.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]