(đề tặng Đông Phương)

Ta uống với em một đêm nay
Mà thu trầm vắng, mắt như say
Ô sao em nói rằng trăng rụng!
Rớt xuống trên vành, trên cánh tay.

Trăng của trần gian một đêm nay
Nương theo hoa bướm mắt nồng cay
Môi hôn chưa trọn vành môi lạnh
Của một mùa thu để gió lay.

Trăng sáng như lòng em phải không?
Mà thu hời hợt bước tình nhân
Đêm trong cánh lá lùa qua tóc
Em ướt mi buồn cả dòng sông

Ta sống với em một đêm nay
Mùa trăng ta rụng, rụng tình say
Theo em chung một mùa thu lạnh
Cùng uống với em...uống dòng thơ.