Thơ bút tung hoành mang uất khí,
Lấy gì mà rưới nỗi này chăng ?
Đâu cuồng, Nguyễn Tịch ai hay được ?
Ra cửa mỉm cười, sông chắn ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.