Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/01/2016 18:18, số lượt xem: 388

Thì em hãy cứ ước phận giàu sang
Trái tim vàng của anh nếu có thể
Bán vì em có chi đâu đáng kể
Nào ai mua? Anh sẽ bán đi ngay…

Hỡi tình yêu giãy giụa trong tầm tay
Không còn nóng như mặt trời xắp tắt
Những lời yêu thưa dần và im bặt
Cuộc đời gọi mời lôi kéo em theo…

Anh coi thường của cải giữ phận nghèo
Ôm tình riêng núp mình trong đêm lặng
Nhâm nhi cùng nỗi sầu rơi mặn đắng
Kỉ niệm gào nức nở nhớ bóng em…

Anh lặng sờ nơi tê tái con tim
Vẫn đập đây sao ngỡ như đã chết
Giọt tình xưa có còn hay đã hết
Khoảng cách dài vô vọng ngóng tình yêu…

Bông tuyết rơi trong giá đông thật nhiều
Con đường vắng không bóng người qua lại
Con phố buồn giờ trở nên rộng rãi
Anh tìm gì khi rời bỏ quê xa…

Cơn mưa chiều đâu đâu khiến tuyết tan ra
Anh ra đi ngỡ là quên tất cả
Chợt giật mình… anh lạc loài… hoang hoá
Nơi xứ người chan tuyết trắng lẻ loi…

Anh đâu khóc sao nước mắt lại rơi
Tiền ngoại quốc cũng nặng người chứ lạ
Anh quay về… dùng tiền mua tất cả
Thật nực cười trong bảng giá có em…

Giọt mưa quê sao nặng hạt giữa đêm
Căn phòng vắng anh cùng người nức nở
Có còn không tình yêu và nhung nhớ
Câu trả lời hoang hoải kéo thời gian…

Trận mưa nào rồi cũng có lúc tan
Những nài van khan hững hờ dục ái
Màu đồng tiền sao tự dưng tím tái
Rơi tròng trành giữa khoảng trống bi ai…

Ai trong đời cũng có những lần sai
Dìu nhau dậy… có dậy không? Làm lại
Tình yêu nào cũng cần phải nhẫn nại
Chịu đựng được nhau? Phải… vẫn còn yêu…

22-01-2015