Đục chạm thời gian.

Và tôi cầm chiếc đục chạm một thời
Dùng máu huyết khắc vào tim người bố
Những hỉ nộ ố ái dồn hết cho người
Không gian chật bố vùng lên chống đỡ

Lòng thanh thản tôi đến gặp Chúa tôi
Mà rưng rức mà rúc đầu bên ngực
Tôi ngỡ ngàng, bố cũng ở đó thôi
Đang cầu nguyện cho đứa con bướng bỉnh.

Chúa mỉm cười đón giọt lệ bồi hồi
Ngài hoá ánh sáng lòng tôi bừng tỉnh
Những năm xưa tôi còn thơ nhỏ
Bố dạy nguyện cầu, bập bẹ Chúa ơi!

Nay bố đã về đón nhận Nước Nương Long*
Đời tín thác được vào dòng tinh luyện
Bố sẽ được thoả lòng, con nhớ bố
Trận khẩu chiến năm xưa đã gạn trong.

Con với mẹ sống còn đời vẫn đục
Vâng, phù sa con theo mẹ đón vào
Ơn thánh hoá chảy ngọn nguồn tiêu hoá
Được phong nhiêu, hồn được Chúa nâng cao.

Chiếc đục đó đã hoá mềm trên đất
Hoà vào xác người dưới huyệt mộ sâu
Con muốn lắm được cầm tay bố mãi
Bố con mình cùng cầu nguyện đêm thâu.

(cùng cảm tác với nhà thơ Nguyên Hữu)


Dã Tràng Cát