Những tưởng ra tay giúp nước nhà,
Ai dè binh địa nổi phong ba.
Xót người vị quốc liều thân ngọc,
Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa.
Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ,
Đài mây xiêu lạc phách hồn xa.
Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt,
Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa!


Công chúa Ngọc Du viết bài này khi Võ Tánh tuẫn tiết theo thành Bình Định (7/7/1801) trong cuộc chiến với quân Tây Sơn.