Tặng hạnh phúc duy nhất của tớ

May mắn cho hai đứa mình khi đã được gặp nhau
Vào thời khắc không muộn hơn và không sớm hơn được nữa
Khi trái tim em chưa khép lại và trái tim anh rộng mở
Khi hơi thở hai đứa mình muốn phả nhịp vào nhau

May mắn cho em khi gặp anh em vẫn chưa cạn hết đớn đau
Những quá khứ hôm qua còn rát trên môi, còn tái tê trong lồng ngực
May mắn cho anh khi ôm em...em đã đủ bình thường để đánh thức
Những thứ sắp không bình thường trong anh

May mắn quá rồi phải không trời xanh?
Trời xanh có biết hai đứa mình yêu nhau chưa mà chiều nay cao rộng quá
Mùa thu cũng dịu dàng chút lá
Những chiếc lá không buồn và khô

May mắn biết bao nhiêu... khi hạnh phúc đủ vừa
Không quá nhiều đâu và không được gọi là ít
Hai mảnh đời bất hạnh chạm vào nhau để biết
Bất hạnh của người này sẽ là hạnh phúc của người kia

May mắn quá phải không anh? Vì từ nay hai đứa mình có chung một điểm về
Ngôi nhà bé thôi... đủ để em nấu một chén canh ngon, đợi anh, và anh nằm lên
chân em ngắm sớm mai bung nụ
Mái ấm bé thôi... đủ để anh đóng cho em một chiếc giá sách, một ô cửa,
một góc tủ
Tổ ấm của hai đứa mình chắc sẽ bình yên...

May mắn quá đi anh ơi khi em làm vợ ngoan ngoãn và dịu hiền
Anh làm chồng - Một người đàn ông biết chiều chuộng và lắng nghe người bạn
đời mình cười, khóc
May mắn khi hai nửa quyện vào nhau để tan đi cô độc
Tan đi phần nghiệt ngã trong nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]