Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2018 13:20

Mẹ đừng buồn khi con lại phải đi xa
Công việc bạn bè níu chân trên hành trình khôn lớn
Làm người lớn thật buồn cười...nhiều khi phải khốn đốn
Với những điều mình từng quyết chọn mẹ ơi!

Cũng như bây giờ hai bàn tay mệt mỏi quá rồi
Chỉ muốn chạy về gác chân lên bậu cửa
Nằm dài đấy lẫy mẹ thôi chẳng thèm lớn nữa
Bao năm qua lớn thế đủ lắm rồi!

Luộc dăm củ khoai trên bếp lửa sôi
Ăn vụng một miếng cá mẹ kho dành cho bữa tối
Trời đất ơi! Chỉ vì bữa cơm rau dưa mà trời hành tội
Quăng quật thị thành khói bụi phồn hoa

Tha thiết nghe tiếng chim véo von sau hiên nhà
Ước làm sao mình mãi tí hon và mẹ chẳng bao giờ già nữa
Xin đánh đổi tất cả những gì con có
Để cho mẹ thêm một ngày an vui

Xin đừng lo âu khi con lại phải xa nhà nữa rồi
Vuông sân ba bước chân con thề luôn luôn nhớ
Làng mình có nhà bác nhà cậu nhà mợ
Có bóng mẹ cuốc mảnh vườn gieo vồng cải vồng khoai

Rồi con sẽ lại về sau tháng năm dài
Lại gọi Mẹ ơi từ đầu làng lại nằm gác chân nghe chim hót
Cám ơn vì còn có mẹ, có quê, có nhà cậu nhà mợ để con trở về khi mỏi mệt
Khi hoa lệ không đủ yên bình cho con thiện hạnh làm người

Con sẽ lại về ăn vụng như ngày bé thơ thôi
Sơn hào hải vị nào sánh bằng bát canh mẹ nấu
Đừng buồn khi sinh ra lũ chim mải mê bay đi xa mà chẳng quay về đậu
Lên chái nhà giột mưa mẹ thui thủi một mình

Đừng lo khi con trưởng thành thế rồi vẫn cứ mong manh
Dễ khóc dễ hờn khi phải làm người lớn!
Tại hồi bé con lỡ chọn
Mai mốt lớn rồi sẽ phải đi xa!

Tại con là con của mẹ cha!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]