Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:47

Em đợi anh trọn vẹn tháng năm dài
Thanh xuân mang ra đổi chác buồn đau khốn khổ
Ước mong ngày gom đủ giang san thành chồng thành vợ
Ngờ đâu nhân gian mênh mông anh không biết đủ để dừng
Uh
Dẫu thế nào vẫn là người em thương
Ít ỏi ngọt ngào vô biên bão giông cay đắng
Biết trước trùng khơi chẳng bao giờ bình lặng
Vẫn mộng mơ biển nơi anh dư giả an lành

Kẻ làm vườn nào chẳng ước cánh đồng non xanh
Ươm một hạt giống thôi đã mòn trông ngày gặt hái
Nhận ra sau vụ mùa chỉ còn em ở lại
Nhìn tan hoang kết trái hoang tàn
Nhìn thiệt thà nở nụ dối gian
Nhìn công sức đời đàn bà cho anh đổ sông đổ bể

Thừa biết yêu không dễ
Thương nhớ đôi khi phũ bạc vô cùng
Ồn ã thế thôi chắc gì đã thương
Nên nào cả gan ép người ta một đời son sắt

Đàn bà khi yêu hệt như ong mật
Mải mê chắt chiu thương nhớ cho người
Nào ngờ tình chỉ là trò chơi
Người ta quyết số mạng mà vẫn khạo khờ tin mình quyền uy tối thượng

Em đợi ngày đời anh hoa vinh sung sướng
Chẳng lường thanh xuân trôi qua chớp gió giông về
Có sẵn hai mắt mà mù đui có sẵn hai tai nhất quyết chẳng nghe
Người ta giả vờ thương còn mình dốc lòng sống chết

Giang san của anh em không biết
Giang san của em anh giữ anh cầm
Yêu người có hoài bão ra khơi là chơi trò đao gươm
Kề cổ mình vừa đi vừa hát!

Giang san của anh mênh mông bát ngát
Giang san của em bé nhỏ yên bình
Là anh
...giang san một đời em giành giật!


P/s: Em chờ anh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]