15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 12:43

Con gái yêu
Đến một lúc nào đó con sẽ không vui
Con trở về sau những chuyến đi và thấy mình mỏi mệt
Đóng cửa phòng thật chặt để riêng mình biết mình đang đau
Đến một lúc nào đó con sẽ âu lo
Mai mùa thu rồi cây sẽ ào ào rụng lá
Ngửa lòng bàn tay ra trống trơn chẳng còn gi cả
Ngoài đường chỉ tay vẽ phúc phận đời người

Đến một lúc nào đó con sẽ thôi cười
Nước mắt úng chỉ vì đợi chờ hay hờn ghen, trách móc
Người ta càng dỗ con lại càng khóc
To hơn.

Con gái của mẹ sẽ lớn lên
Mẹ thương vì con sẽ làm đàn bà giống mẹ
Mẹ thương vì con sẽ chết đi sống lại vào những lần rặn đẻ
Những lần con ứa máu nhưng mạnh mẽ nhiều hơn
Con gái mẹ lớn lên như mẹ đã biết cười và biết khóc
Từ một cô gái ngây, ngốc
Thành một người đàn bà biết hy sinh

Con gái yêu
Đến một lúc nào đó con sẽ đau khổ chỉ vì một bóng hình
Một người con yêu, một người yêu con và một người không thể bên con mãi mãi
Hãy yêu và hiến dâng đi đừng sợ hãi
Không ai có quyền yêu hoặc đau khổ hay hạnh phúc giùm con
Hãy mãnh liệt đưa tóc, môi, má, mắt, ngực, háng ra hứng đòn
Đời ai cũng cần ngửa mặt ra hứng bão
Không ai có quyền dạy con sống sao cho phải đạo
Ngoại trừ con!

Con gái ngoan
Đến một lúc con sẽ phải yêu và hy sinh hoàn toàn
Cho một gia đình... như mẹ hi sinh cho cha và con, gái ạ
Bởi con là đàn bà
Nên nếu ngã con hãy tự đứng lên
Bằng chính đôi môi hồng và mắt hiền đang có
Bằng tóc bay tung gió trời chiều

Con gái! Mẹ yêu con rất nhiêu
Bởi con là con gái mẹ
Bởi con sẽ mạnh mẽ hơn gấp ngàn lần so với những đứa con trai
Những người đàn ông khổng lồ hình hài
Nhưng trái tim và vòng ôm rất bé
Bởi con sẽ rặn đẻ ra rất nhiều đàn ông....

Đến một lúc nào đó con cảm thấy đời quá hư không
Vô thường nằm ngay trong lòng tay mà chưa bao giờ con nghi vô thường dễ gặp đến thế
Khi đó con sẽ trở về ôm mẹ
Bởi mẹ đàn bà nên mẹ hiểu nỗi đau con

Lỗ rốn mẹ vẫn tròn
Để đựng vừa ngón tay con gái mẹ
.....về đây như chim sẻ
Nhập đàn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]