Ngật ngưỡng giai điệu ngái ngủ xô nghiêng
Đu đưa mình dịu dàng lời than vãn
Tôi lắng nghe một người da đen chơi nhạc
Trên đại lộ Lenox một đêm kia
Dưới ánh đèn vàng từ cây đèn khí cũ
Anh rung mình trễ nải…
Anh rung mình trễ nải…
Theo nhịp Blues Buồn
Bàn tay anh gỗ mun vuốt trên những phím ngà
Cây dương cầm rên lên buồn bã.
O Blues!
Đung đưa mình trên bục gỗ ọp ép
Như thể tiếng cọt kẹt cũng là một nhạc cụ để anh chơi
Điệu Blues ngọt ngào!
Từ tâm hồn người da đen!
O Blues!
Trong giọng hát sâu nồng và giai điệu trầm buồn
Tôi nghe người da đen hát,
Và cây dương cầm cũ kỹ kêu than
“Trên đời này tôi chẳng có ai
Chẳng có ai, chỉ riêng mình tôi
Nếu như tôi trút được nỗi ưu phiền
Và những cái trĩu mày buồn bã”

Bập bập bập, anh gõ chân trên sàn
Dạo vài hợp âm trước khi lại hát-
“Tôi có điệu Blues buồn
Và tôi chẳng thể vui
Có điệu Blues buồn
Và tôi chẳng thể vui
Ước gì tôi đã chết”
Và sâu mãi trong đêm, anh ngân nga hát
Những vì sao đã lặn cùng với mặt trăng
Người ca sĩ dừng hát và đi ngủ
Trong đầu anh, điệu Blues buồn tiếp tục ngân vang
Anh ngủ như một tảng đá
Hay một người đã chết.