Hội nghị Trung ương lần thứ nhất
Bỗng đem bàn chuyện ai bán nước
Uỷ viên phe Việt liền tri trô
Toan quy trách nhiệm về đương cục
Ngô lão càng già càng dẻo dai
"Thối tha rắm rít" cứ văng hoài!
Tuyên bố có người bán nước đấy
Chẳng ở đâu xa, ngay đây thôi
Có kẻ hô theo đúng, đúng, đúng!
Có kẻ huýt sáo xì xì xì!
Xì xì huýt sáo chẳng hề chi
Đúng đúng, thái tử tức vỡ bụng
Chẳng nói chẳng rằng ra "Thành mới"
Màu cờ phòng họp ỉu xìu xìu
Một loạt yếu nhân cắp đít theo
Cung nghênh thánh giá mau về lại
Tất cả hãy cùng lo quốc nạn
Hay chi phá bĩnh khổ thân nhau
Sâm banh bay hơi, thức ăn nguội
Đừng làm đồng chí phải chờ lâu
Lão già tự động không đến dự
Không có cáo cầy nào ngáng trở
Huống chi danh lợi khó song toàn
Đâu thể ngọt xơi còn đắng bỏ!
Bán: cả nhà bán, không: cùng không
Chứ để một bên coi sao tiện
Thôi hãy cùng nhau làm mấy chén
Rượu vào, tai nóng, hả hê lòng
Có việc thì xin cứ nói sòng
Anh linh trời cao mong thoả nguyện
Lí luận với thực hành
Toàn những tay "siêu giỏi"
Gật gật cái đầu rồng
Lại lên tàu trở lại
Chỉ còn thiếu "đã kê cột cái"
Dường còn cay cú đốt thiêu nhau
"Đồng chí" Triển Đường huyết áp cao
"Tiên sinh" Tinh Vệ tuểu đường nặng
Trước mắt chẳng cùng lo quốc nạn
Mặc dù cảnh cáo lão Ngô rồi
Thế này kéo mãi được hay sao?
Dân quốc Trung Hoa chẳng có đầu
Muốn theo đảng trị mà không được
Thì phận dân đen khổ xiết bao

Muốn cùng chữa bệnh thì thật dễ!
Chỉ việc đem "tranh chấp ngôn từ" vứt hố xí
"Rắm ra rắm rít rõ thối tha
Chả ra làm sao cực vô lí!"


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)