Bài thơ Vanichi gửi lên thiếu mất câu: Điều anh tin không có ở trên đời" trước câu "điều anh có không giúp gì ai được.

Nguyên bài:

Quán cà phê ngoại ô
Căn nhà gỗ bộ ghế bàn thấp nhỏ
Mảnh vườn tối với những pho tượng cổ
Bức sơn dầu đã cũ
Nắng chiều phố vắng ven sông
Ông chủ quán gầy bạc phếch chiếc quần nhung
Cô con gái mắt đen dài ngơ ngác
Cái máy hát ở góc phòng khẽ hát
Phơ-răng-xoa Hác-đy
Cô danh ca người Pháp giọng trầm khàn
Cháy trên lò tí tách ngọn lửa xanh
Khi mưa đổ bất thần ngoài cửa sổ
Mười bảy tuổi chúng ta thường tới đó
Nói rất nhiều về những cửa biển xa
Cái tuổi trẻ ồn ào mà cay cực của ta
Trước ngưỡng cửa cuộc đời mênh mông khu rừng tối
Vừa quyến rũ vừa phập phồng lo ngại
Như anh điên trước quán tóc bù xù
Cứ mỉm cười bí hiểm dõi nhìn ta.

Nay một mình trở lại ngoại ô mưa
Lụp xụp quán cà phê ngày cũ
Chiến tranh mãi, bạn đã nằm dưới mộ
Em nơi nào trong tít tắp chia xa
Ông chủ quán đã già
Mặt vàng vọt và tay xương run rẩy
Cô con gái vẫn ngồi trong bóng tối
Đã có chồng và tay đã xấu nhiều đi
Chiếc máy hát rè rè
Bài hát cũ nghẹn không thành tiếng được
Cô danh ca nghe nói giờ đã chết
Và bức tranh màu nắng đã phai sơn
Anh đã đi dằng dặc những ngả đường
Những rừng tối mịt mù muỗi độc…
Điều anh tin không có ở trên đời
Điều anh có không giúp gì ai được
Gương mặt em chỉ còn là kỷ niệm
Mối tình xưa anh cũng đã quên rồi.

Quán cà phê chạng vạng khói bay
Mùi khói cũ cay xè con mắt
Ngồi quanh bàn giờ bao người lạ khác
Cãi ồn ào những chuyện làm ăn
Chỉ anh điên vẫn đứng sững ngoài đường
Thân tiều tuỵ ôm mặt cười lặng lẽ.

Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân