Ngày ấy chưa nghe tiếng còi báo động
Công sự chưa đào trong các vườn hoa
Sách ta học chưa trang nào dạy gỡ bom nổ chậm
Mái trường ta chưa vết đạn quân thù.

Ngày ấy hay mơ lắm sắc biển xa
Ta chưa biết trong ta có sóng cồn giận dữ
Quá vô tư đôi khi ta chẳng nhớ
Những nếp đau xưa trên trán mẹ già.

Ngày ấy hay đâu trời ta xanh thế kia
Như nay ta nhìn qua đầu ruồi ngọn súng
Ngày ấy ngờ đâu bè bạn tuổi thơ
Vụt thành những anh hùng khi xung trận.

Cám ơn thời gian cám ơn hôm nay
Người chiến đấu mang nụ cười đẹp nhất
Ngày ấy ta chưa thấy hết tầm đất nước
Ngày ấy ta chưa hiểu rõ lòng ta
Anh chưa biết yêu em như bây giờ.


(6-1967)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]