(Tặng Quỳnh, ngày xưa)

Mưa dữ dội trên đường phố trên mái nhà
Như thác trắng vỡ tan như bạc của trời như bước chân của ký ức
Em vuốt nước mưa chảy ròng trên mặt
Ngoảnh đầu nhìn về đâu ?

Trong tiệm cà phê, bài hát về một người đàn bà cầm trái táo
Người đàn bà mặc áo xanh đi dưới biển lá cây vàng
Những người ngồi sau cửa kính nói gì ta chẳng biết
Chỉ thấy họ cười và bình hoa đổ máu run run
Những điếu thuốc những làn khói những vỏ chai rỗng không
Những tờ báo, tấm ảnh cũ, một nửa khuôn mặt trong tấm gương
Một chiếc xe bịt kín đi qua
Năm tháng và tuổi trẻ đi qua
Mắt em buồn hoang vắng.

Làm sao anh biết được
Điều ta tìm ẩn hiện nơi đâu,
Mỗi con người một vật thể cô đơn
Nhìn rõ nhau qua cửa kính trống trơn
Nhưng không thể nghe nhau không thể nói.

Bây giờ anh chỉ còn là một chiếc cốc vỡ, một vết thương
Buổi chiều, những trái cây mùa thu thơm ngát
Em bảo phải cần tìm một lý do để sống
Để gắn bó để lòng mình yên ổn
Thật thế chăng, có thể có không em ?

Thuốc người ốm có chữa được người ốm khác ?
Bàn tay xanh xao quả táo âm thầm
Con chim sẻ bay vù qua khung cửa vỡ
Tiếng chuông rung tiếng ngón tay ai gõ
Hãy bình tĩnh, bình tĩnh
Những khuôn mặt những vòng xoáy những đám mây
Sẽ hiểu được sẽ không còn đáng sợ
Chúng ta sẽ chịu được khổ đau sẽ làm việc
Đóng một cái đinh treo một tấm áo
Và yêu nhau dưới một ngọn đèn
Những ngón tay, có thật thế chăng em ?
Mưa như bước chân những khát vọng vô hình
Trên một biển lá vàng đang nổi gió.


(9-1973)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]