Sau cơn mưa bùn trơn che đường lộ
Đến Nam Nguyên dừng ngựa sắp hoàng hôn
Rượu hàn thực một chén con rót xuống
Mồ cố nhân ba xích chốn đồi xanh
Ruộng bỏ hoang khách sầu vì cỏ rậm
Oanh cuối mùa cây bến khóc mây thưa
Thương chuyện cũ, thời gian qua chớp mắt
Hoa rơi như lệ chảy mấy cho vừa

tửu tận tình do tại