Chia tay em trở về nhà
Nghe như chinh chiến chốn xa lan tràn
Đất Liêu, đêm thắp sầu chàng
Năm năm cầu Vị, bên đàng bỏ em
Ngày xuân trời chiếu sáng thêm
Ngậm hoa én cũng êm đềm về sân
Đàn loan, âm chĩu sầu, ngân
Chải đầu lược gãy bần thần trước gương
Chồng ai không phải lên đường
Ngư Dương ly biệt, thương vương ý tình
Hồng nhan không thiếu Yên kinh
Lạc Dương trở lại sinh linh nhà nhà
Nhưng chồng em mãi cõi xa
Mùa thu lại đến sương sa đêm chùng
Nhạn hoành Bắc đẩu mông lung
Dưới trăng tiếng đập áo bùng lầu nam
Nhạn kêu ruột đứt đêm tàn
Bên đèn khâu lại áo chàng, trầm ngâm
Tủi thân màn lụa khóc thầm
Dương Quan muốn đến nói tâm sự mình
Còn đâu dung mạo khuynh thành
Thiếp người mệnh bạc, thôi đành cô đơn
Sớm chiều nguyện đến Yên Sơn
Xin làm liễu biếc, thắm hơn bên chàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.