Sáng nghe chim khách hót vang
Đến chiều lại thấy đèn tàn kết hoa
Khách kêu đèn kết, thời xa
Tóc mây thành tuyết trắng nhoà gương soi
Trăm năm khó trải đời người
Chim loan đơn lẻ trên trời già thay
Nước trôi chẳng trở về tây
Hoa thu rạng rỡ được nay mấy lần
Ngày ngày tối tối qua dần
Khi chàng nhớ đến thiếp thân mỏi mòn
Thiếp thành đá đứng đầu non

tửu tận tình do tại