Ô hay! chợt nhớ ấy tiêu rồi
Chết chửa son môi gởi áo người
Ngặt nỗi tình nhân nào gối chiếc
Thôi rồi kẻ mộng lại chung đôi
Bây giờ chốn đấy cơn hồng thuỷ
Hiện tại đằng kia trận bão trời
Nghĩ lại âu lo và chán nản
Thật là... ngớ ngẩn khổ thân tôi

Kiều Loan