Che mất em rồi ôi kính râm
Làm sao cho thấy cái duyên ngầm
Gió vừa thổi tới, không thành tiếng
Nắng lỡ đi ngang, chẳng chút tăm
Lả lướt cây cành đi chẳng đặng
Điệu đà xiêm áo ghé sang thăm
Mắt ơi có phải là che xấu
Cứ thế, làm cho các chú lầm

Phong Lan