Thời Nguyên Hữu, tư văn nho nhã
Có một người cốt cách dễ thương
Tiếc rằng mình sinh sau đẻ muộn
Gặp được người việc khó vô lường
Sườn đông pha đi lên chợt thấy
Cỏ mọc đầy, hoang phế Tuyết Đường
Thôn Tam Gia đến nay vẫn vậy
Nước Trường Giang bát ngát bốn phương
Tiếng danh kia nức thơm bốn bể
Thần Lục đinh còn giữ tàn chương
Lệnh đi đày gây thương tâm quá
Đường núi hoang bước lạc biên cương
Xưa ghét cay yêu ma quỷ mị
Nay làm thần nghi ngút khói hương
Nơi cầu nhỏ thường khi ngâm vọng
Lá phong rơi ai quét bên đường

tửu tận tình do tại