子夜秋歌

長安一片月,
萬戶擣衣聲。
秋風吹不盡,
總是玉關情。
何日平胡虜,
良人罷遠征?

 

Tí Dạ thu ca

Trường An nhất phiến nguyệt,
Vạn hộ đảo y thanh.
Thu phong xuy bất tận,
Tổng thị Ngọc quan tình.
Hà nhật bình Hồ lỗ,
Lương nhân bãi viễn chinh?

 

Dịch nghĩa

Một mảnh trăng treo trên thành Trường An,
Nhà nhà đều có tiếng đập áo.
Gió mùa thu thổi không ngừng,
Tất cả đều cái tình gửi tới Ngọc Môn quan.
Không biết ngày nào mới dẹp xong rợ Hồ,
Cho chồng tôi hết phải chinh chiến xa xôi?


Đây là bài nổi tiếng nhất trong bốn bài Tí Dạ tứ thời ca. Hai câu đầu nói lên cảnh thanh bình ở Trường An, nhưng bao trùm một nỗi buồn do nhà nhà đều có người đi lính xa nhà. Vầng trăng tuy sáng nhưng gợi nỗi niềm lẻ loi và nhớ tới người ở phương xa. Hai câu tiếp theo chuyển sang cảnh chiến tranh. Hai câu cuối nói lên tình cảnh của người đương thời, mong mỏi chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Bài thơ ngắn, bút pháp đơn giản nhưng khéo diễn đạt tâm tình cũng như nếp sống của thời đó.

Tí Dạ là tên một người con gái đời Tấn, làm những bài ca rất bi ai về cảnh chồng tòng quân xa nhà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Trường An trăng một mảnh,
Đập áo muôn cửa inh.
Gió thu thổi không dứt,
Ngọc quan một mối tình.
Ngày nào giặc Hồ dẹp,
Lương nhân khỏi viễn chinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Một vầng trăng chiếu Trường An,
Tiếng châm muôn hộ rộn ràng đêm thanh.
Gió thu thổi mãi sao đành,
Hắt hiu hết thảy là tình Ngọc quan.
Bao giờ cho giặc kia tan,
Cho thôi chinh chiến cho chàng khỏi đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Trường An trăng một mảnh,
Đập vải rộn muôn nhà.
Gió thu thổi không ngớt,
Ải Ngọc tình bao la.
Bao giờ dẹp yên giặc,
Cho chàng khỏi xông pha.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mảnh trăng rọi Trường An,
Muôn nhà đập vải vang.
Gió thu không ngừng thổi,
Bao tình dồn Ngọc quan.
Ngày nào sạch bóng giặc,
Để chồng ta về làng?

23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trường An một mảnh trăng tròn
Muôn nhà nện áo chày dòn đêm thâu.
Gió thu thổi vi vu không dứt
Đưa tình này đến mục Ngọc quan
Ngày nào Hồ giặc dẹp tan
Viễn chinh đắc thắng, để chàng về em.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của hahuyen

Trường An một mảnh trăng trong
Tiếng chày đập áo điểm vang mọi nhà
Gió thu thổi mãi không già
Ngọc Quan tình mộng bao la là tình
Hồi nào Hồ Lỗ được bình
Cho chàng thôi việc viễn chinh đây nè?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Trường An một tấm trăng soi,
Khắp nơi tiếng lụa vang trời nổi lên.
Gió thu thổi suốt ngày đêm,
Ngọc Quan lòng thiếp càng thêm rối lòng.
Bao giờ giặc cướp dẹp xong,
Cho chồng em được xa vòng chiến chinh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Một mảnh trăng Trường An,
Tiếng chày giặt muôn vàn
Gió thu thổi không ngớt,
Dồn lại tình Ngọc Quan.
Rợ Hồ khi nào hết?
Dân yên chiến tranh tàn!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Trường An một mảnh trăng vàng,
Tiếng chày đập áo đã vang muôn nhà.
Gió thu chẳng ngớt thổi qua,
Ngọc Môn, dồn lại tình ra ải ngoài.
Hồ dẹp xong, biết không ai?
Để dân lành dứt chuỗi dài chiến chinh!

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch bài thơ này

Theo thiển ý của tôi:
Tổng thị Ngọc Quan tình: tình ở đây là tình huống, tình cảnh chứ không phải tình yêu.
Câu này ý nói tình cảnh ở Ngọc Quan nói chung chỉ có gió thổi bất tận, không có ánh trăng không có tiếng chày rộn rã như ở Trường An (ý đối lập)

15.00
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (24 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối