Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2015 13:04, số lượt xem: 1344

玉壺吟

烈士擊玉壺,
壯心惜暮年。
三杯拂劍舞秋月,
忽然高詠涕灑漣。
鳳凰初下紫泥詔,
謁帝稱觴登御筵。
揄揚九重萬乘主,
謔浪赤墀青瑣賢。
朝天數挽飛龍馬,
敕賜珊瑚白玉鞭。
世人不識東方朔,
大隱金門是謫仙。
西施宜笑復宜顰,
丑女效之徒累身。
君王雖愛蛾眉好,
無奈宮中妒殺人。

 

Ngọc hồ ngâm

Liệt sĩ kích ngọc hồ,
Tráng tâm tích mộ niên.

Tam bôi phất kiếm vũ thu nguyệt,
Hốt nhiên cao vịnh thế sái liên.
Phụng hoàng sơ há tử nê chiếu,
Yết đế xưng tràng đăng ngự diên.
Du dương cửu trùng vạn thừa chủ,
Hước lãng xích trì thanh toả hiền.
Triêu thiên sổ vãn phi long mã,
Sắc tứ san hô bạch ngọc tiên.
Thế nhân bất thức Đông Phương Sóc,
Đại ẩn Kim Môn thị trích tiên.
Tây Thi nghi tiếu phục nghi tần,
Sửu nữ hiệu chi đồ luỵ thân.
Quân vương tuy ái nga mi hảo,
Vô nại cung trung đố sát nhân.

 

Dịch nghĩa

Kẻ sĩ cương cường gõ bầu rượu ngọc,
Tâm anh hùng còn tiếc lúc về già.
Uống ba chén rút kiếm ra múa dưới trăng,
Bỗng ngâm lớn bài vịnh mà rơi nước mắt.
Xưa chiếu phụng hoàng có quốc ấn bằng mực tía,
Được phép dự tiệc hoàng cung.
Làm thơ ca ngợi thiên tử trên cao chín bậc,
Chủ nhân vạn cỗ xe sang trọng,
Bỡn cợt với các đồng liêu nơi thềm son, cửa trạm trổ xanh.
Buổi sáng cưỡi ngựa Phi long đi chầu,
Vua còn hạ chiếu ban roi cẩn ngọc san hô.
Tiếc người đời không biết Đông Phương Sóc,
Cùng tiên bị lưu đày ẩn lớn trong Kim Môn.
Tây Thi dù cười hay chau mày cũng đều đẹp,
Người xấu xí bắt chước chỉ mang luỵ vào thân.
Dù vua có yêu nét mày ngài bao nhiêu,
Cũng không tránh được trong cung có kẻ ganh ghét mưu hại.

 


Lý Bạch viết bài này khoảng năm 744. Lúc đó, ông đang giữ chức hàn lâm cung phụng trong triều. Nhưng lâu năm không được thăng chức, lại bị gò bó trong triều quy, lắm kẻ ganh ghét kèn cựa, ông dâng sớ xin từ chức. Đường Huyền Tông chuẩn y, còn ban vàng bạc cho mang về. Bài này viết ngay khi vừa từ quan.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thu, Nguyễn Minh @hoasontrang.us

Người dũng gõ bầu rượu ngọc say,
Tâm hùng tiếc tuổi đã tàn phai.
Dưới trăng múa kiếm, sau ba chén,
Bài vịnh chợt ngâm, lệ cảm hoài.
Chiếu phụng, ấn vương mực tía in,
Phép vua cho dự tiệc cung đình.
Ngợi ca thiên tử ngàn xa mã,
Cửa biếc, thềm son cợt bạn mình.
Sáng cưỡi Phi long đến điện vàng,
Lại còn roi ngọc chạm vua ban.
Người đời nào rõ Đông Phương Sóc,
Tiên trích Kim môn vốn ẩn tàng.
Tây Tử chau mày cười vẫn đẹp,
Học đòi, gái xấu luỵ thân oan.
Dầu vua yêu nét ngài nồng thắm,
Kẻ hại trong cung vẫn khó lường.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kẻ sĩ cương gõ bầu rượu ngọc
Tâm anh hùng còn tiếc lúc già
Uống ba chén rút kiếm ra
Dưới trăng múa kiếm, khóc oà vịnh xưa
Chiếu phụng hoàng ấn vua mực tía
Dự tiệc hoa thết phía hoàng cung
Ngợi ca thiên tử chín tầng
Chủ xe sang trọng, bỡn cùng đồng liêu
Cưỡi Phi long nhập triều yên gấm
Vua còn ban roi cẩn san hô
Đông Phương Sóc, ai biết cho
Cùng tiên đất trích chỉ là một ta
Tây Thi lúc chau mi lại đẹp
Người xấu rồi bắt chước luỵ thân
Nhưng dù vua có ban ân
Trong cung khó tránh được ngầm ghét ghen.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời