Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích
Đăng bởi Vanachi vào 23/12/2005 15:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/02/2006 04:51, số lượt xem: 5139

古意

君為女蘿草,
妾作菟絲花。
輕條不自行,
為逐春風斜。
百丈託遠松,
纏綿成一家。
誰言會面易,
各在青山崖。
女蘿發馨香,
菟絲斷人腸。
枝枝相糾結,
葉葉競飄揚。
生子不知根,
因誰共芬芳。
中巢雙翡翠,
上宿紫鴛鴦。
若識二草心,
海潮易可量。

 

Cổ ý

Quân vi nữ la thảo,
Thiếp tác thố ti hoa.
Khinh điều bất tự hành,
Vị trục xuân phong tà.
Bách trượng thác viễn tùng,
Triền miên thành nhất gia.
Thuỳ ngôn hội diện dị,
Các tại thanh sơn nha (nhai).
Nữ la phát hinh hương,
Thố ty đoạn nhân trường.
Chi chi tương củ kết,
Diệp diệp cánh phiêu dương.
Sinh tử bất tri căn,
Nhân thuỳ cộng phân phương.
Trung sào song phỉ thuý,
Thượng túc tử uyên ương.
Nhược thức nhị thảo tâm,
Hải triều diệc khả lường.

 

Dịch nghĩa

Chàng là loài cỏ nữ la
Thiếp là loài hoa thố ti
Cành nhỏ nhắn không thể tự đi
Nghiêng ngả theo gió xuân
Gởi thân nơi cây tùng trăm trượng xa xôi
Lâu ngày thành chung một nhà
Ai bảo gặp nhau đã dễ
Mỗi bên ở một bên sườn núi xanh
Cỏ nữ la toả mùi thơm ngát
Hoa thố ti làm người ta đứt ruột
Cành cành kết lại với nhau chằng chịt
Lá lá phất phơ theo gió
Sinh con chẳng biết đến rễ
Nhờ ai mà cùng thơm
Bên trong là tổ phỉ thuý
Bên trên đôi uyên ương đậu
Ví như biết được tấm lòng của hai loài cỏ ấy
Thì có thể đo được nước triều ở biển.

 


(Năm 762)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chàng là cỏ nữ la
Còn thiếp, thố ti hoa
Cành mềm không tự chuyển
Nghiêng ngả gió xuân qua
Gửi nhánh thông trăm thước
Vấn vương hoá một nhà
Ai rằng thường gặp gỡ
Mỗi kẻ một sườn xa !
Nữ la cứ toả hương
Thố ti gợi đoạn trường
Cành cành chằng chịt kết
Lá lá phất phơ giương
Sinh con không biết rễ
Ai để ngát mùi hương
Trong nương đôi phỉ thuý
Trên đậu cặp uyên ương
Ví biết lòng hai cỏ
Triều kia cũng dễ lường

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chung Trần Ngọc Đoan Trang

Anh là nữ la thảo
Em tựa thố ty hoa
Cành mềm không tự đến
Phải đợi gió xuân đưa
Gửi thân chốn tùng xa
Quấn quýt thành một nhà
Ai bảo tương hội dễ
Bên núi xanh là nhà
Nữ la cứ toả hương
Thố ty lại đoạn trường
Cành cành cùng nhau kết
Lá lá đón vầng dương
Sinh con nào hay rễ
Cùng nhau mà toả hương
Trong tổ đôi phỉ thuý
Bên trên là uyên ương
Nếu biết tình chung kết
Biển sâu có thể lường!

Ở chỗ nhân gian không thể hiểu
Tôi biết người mang một nỗi buồn
Biết ta cuối kiếp tim còn lạnh
Cùng nỗi sầu bay đâu hư không!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chàng là loài cỏ nữ la,
Thiếp, loài hoa nhỏ gọi là thố ti.
Cành mềm không thể vươn đi,
Gió Xuân thổi đến tức thì ngả nghiêng.
Thông cao trăm trượng, leo lên,
Quấn quanh chặt chẽ trở nên một nhà.
Ai rằng gặp cũng dễ a?
Núi xanh mỗi phía là nhà mỗi bên.
Nữ la thơm ngát toả lên,
Thố ti, trông thấy, lòng liền nát tan.
Cành cành kết chặt như đan,
Phất phơ lá lá theo làn gió bay.
Sinh con chẳng biết rễ này,
Nhờ ai cùng có hương bay thơm lừng.
Bên trong, phỉ thuý ở chung,
Ở trên, uyên tía sống cùng chim ương.
Biết lòng hai cỏ tỏ tường,
Nước triều biển cả, đo lường được thôi...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng là cỏ nữ la mềm yếu
Thiếp là hoa yểu điệu thố ti
Mình dây nhẹ, không thể đi
Gió xuân thổi tới tức thì ngả nghiêng
Sống nhờ nơi cây thông trăm trượng
Lâu ngày thành chung sống một nhà
Bảo rằng dễ kết là ngoa
Cách hai bên núi vốn là từ xưa
Cỏ nữ la hương đưa thơm ngát
Hoa thố ti đẹp nát lòng người
Cành cành quấn quit khôn rời
Phất phơ lá lá, vật vờ gió bay
Sinh ra con chẳng hay cội rễ
Có hương thơm chẳng rõ nhờ ai
Bên trong phỉ thuý một đôi
Uyên ương lông tía làm chòi trên cao
Biết lòng hai cỏ thế nào
Người ta có thể đo cao thuỷ triều

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương việt linh

Cỏ nữ la là chàng
Hoa thố ty là thiếp
Cành mềm không tự đi
Gió xuân nghiêng mình lướt
Thân gởi ngọn tùng cao
Lâu ngày nhà chung một
Ai rằng dễ gặp nhau
Nào cách hai sườn biếc
Nữ la toả hương thơm
Thố ty sầu ruột đứt
Lá lá phất phơ bay
Cành cành ràng rịt kết
Làn hương ai để say
Sinh con rễ chẳng biết
Trên đậu cặp uyên ương
Trong nương đôi phỉ thuý
Hai cỏ ví biết lòng
Nước triều lường cũng dễ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời