Bời bời rối lẫn trong mưa
Câu thơ ai thả ngây ngư đắng lòng
Tan vào nỗi nhớ mông lung
Vỡ oà bong bóng bọt tung trắng trời
Quẩn quanh duyên nợ một đời
Ba chìm bảy nổi đầy vơi cõi trần

Thiên duyên xin chớ phân vân
Cứ yêu kẻo cạn ngày xuân... lạt tình.