Phải dần quen thôi
những buổi chiều vắng anh tiếng lòng xao xác lá
Phố đông người lại qua
rộn ràng quán xá

Đơn độc em chìm trong mông lung nỗi nhớ về anh
Người đàn ông không nhiều điều đặc biệt
nhưng đã làm con tim biết hát
những nốt thăng trầm bay bổng chốn bồng lai...

Phải dần quen và tự nhủ lòng thôi
Ru nỗi đau ngủ vùi trong giá lạnh
Đợi mùa xuân muôn hoa bừng hương sắc
Vết thương lòng ai biết có hết đau?