Thất thường mưa nắng chiều nay
Dội vào nỗi nhớ vợi ngày, đầy đêm
Thôi đừng thả nữa bùa em
Say từng câu chữ, say mềm ý thơ
Chòng chành giữa chốn đò đưa
Bồng lai tiên cảnh hoá ngơ ngẩn lòng
Đi tìm một nửa long đong
Nửa kia đau đáu cứ trông ngóng người
Thôi đừng thả nữa bùa ơi !
Kẻo mai linh ứng vụt trôi men tình.