Cũng thì đất chở, cũng trời che,
Nóng nảy làm chi bấy hỡi hè?
Khắc khoải đã đau lòng cái quốc,
Băn khoăn thêm tức ngực con ve.
Người nằm trướng vóc, bồ hôi mướt,
Kẻ hái rau tần, nước bọt se.
Nào khúc Nam huân sao chửa gẩy ?
Chẳng thương bồ liễu phận le te.



(Hồng Đức quốc âm thi tập)