Ghềnh câu đầy cỏ thơm xuân sắc,
Thành lạnh trong chiều loé ngọn cờ.
Ông say tiếc dáng hoa khoảnh khắc,
Tơ liễu chùng như tiễn khách thơ.
Mái chèo về bờ lan cập bến,
Nâng chén theo khoảng mát bóng tre.
Sông hồ đã mười năm, hồn mở,
Chỉ thẹn thanh lâu nửa mắt che.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.