15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Tống Mạnh Hạo vào 14/05/2018 06:21, số lượt xem: 155

Có một Hà Nội mãi trong tôi
Dịu dàng tà áo em biếc
Mắt em hồ Tây vời vợi
Níu lòng lữ khách chơi vơi.

Có một Hà Nội mãi trong tôi
Con đường đi qua nét phố
Làng cổ Đường Lâm tinh hoa
Khu hoàng thành Thăng Long ngàn năm hội tụ
Nâng tầm vóc dáng cõi hùng trời thiêng.

Có một Hà Nội mãi trong tôi
Chùa Một Cột cách điệu vươn lên
Giữ hồn sen ngăn lòng thoát tục
Rũ sạch ưu phiền của tăm tối
Hoà giữa đất trời với nguồn trong.

Có một Hà Nội mãi trong tôi
Tháp Rùa in đáy nước
Nhớ ngày xưa chân ai ngập ngường bước
Cổ Ngư chiều, bóng liễu mặt hồ Gươm.

Có một Hà Nội mãi trong tôi
nơi in dấu ngàn năm
Những góc phố còn hằn nguyên lửa đạn
Những người con tuổi nhỏ đã dày dạn
Mang trong mình ngọn lửa của niềm tin.
đau thương trong biển lửa nổi chìm
Vẫn hiên ngang rạng ngời cờ tổ quốc
Những người con ra đi vì đất nước
Chẳng tiếc thân mình cho nơi ấy mùa xuân.