Chén tình nồng đượm,
Người cười ta tới lão,
Không bao giờ hết.
Trăng khói gió mây đều là hận,
Huống cùng ngọc nhan ly biệt.
Lời dặn đinh ninh,
Tình mềm quyến luyến,
Nung nấu lòng son sắt.
Bên đình nâng chén,
Hoa rơi nước chảy thời tiết.

Nhớ sao tay biếc lồng hương,
Rượu nồng bầu ngọc,
Đêm trăng bình phong bạc.
Vui vẻ giận hờn chồng bao nỗi,
Đâu còn thề non hẹn biển.
Cất bước về đâu?
Cây xuân mây biếc,
Chiều nay rụng trùng điệp.
Sẽ đem nhung nhớ,
Trở về cùng người thổ lộ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.