Nhớ trẻ đẹp dịu hiền
Lòng son giữ lấy duyên
Có lời nên đôi sánh,
Chẳng tơ tưởng tình riêng
Ai hay ưng buôn lái
Khiến người đau khổ mãi
Giữ trọn đạo vợ chồng
Quê xưa cùng vế lại
Năm qua xuống Dương Châu
Tiễn nhau Hoàng Hạc Lâu
Mắt trông thuyền dần khuất
Lòng theo nước chảy mau
Chỉ nói chừng một tuyết
Ai ngờ đã ba sương
Khiến lòng thiếp đứt đoạn
Hận chàng tình muôn phương
Xứ đông xứ tây tìm ráo riết
Bắc đến nam về dầm ánh nguyệt
Chẳng hay đã đến những nơi nào
Hết thảy âm thư đều đoạn tuyệt
Lúc quay về Nam phố
Gặn hỏi thuyền sông Tây
Thấy ngay cùng kỷ nữ
Son phấn tuổi trăng đầy
Mỗi vẻ tựa phu thê
Riêng xót lệ dầm dề
Trước gương mà rơi lệ
Gặp người khóc tỉ tê
Chẳng như kẻ bần cùng
Sớm tối mãi tương phùng
Hối ưng phường buôn chuyến
Thanh xuân cách mịt mùng
Như nay chính lúc cùng hoan lạc
Người đi, nhan sắc biết ai cùng.