Mẩu nến cuối cùng đã lụi
Ba đầu thuốc lá đỏ lừ
Vẽ một vòng tròn vô định
Âm thầm bóng tối âm u.

Lính tráng chuyện trò chi nhỉ?
Năm hết tết đến đây  rồi,
Mà tối, mà đêm buốt lạnh,
Tuyết bay mù mịt đất trời.

Người bảo: Vợ tôi đêm nay
Chắc lau sàn như thuở cũ .
Rồi đặt lũ trẻ đi ngủ,
Một mình, rồi sẽ ngồi ngây.

Cô ấy cũng tuổi như tôi,
Bốn mươi. Một mình chắc khóc.
Hay chỉ thở dài. Và chắc
Cạn ly nhắc nhở tên chồng...

Người khác nói: Cả năm ròng
Chiến tranh làm xa  vợ trẻ.
Vợ tôi đã thề chung thủy
Hôm nàng đưa tiễn tôi đi.

Lời nàng, tôi tin. Nếu khác,
Sống sao cảnh khốn cùng kia?
Chắc nàng đang trông ra cửa
Nhỡ đâu chồng được  may về!

Người thứ ba chỉ thở dài
Mệt mỏi nghĩ về  cô vợ
Bặt tin từ hè năm ngoái
Không lời nhắn gửi, không thư...

Để anh khỏi buồn, bè bạn
Chuyện trò về cảnh đao binh,
Về việc cách gì vợ họ
Đi tìm cứu lại vợ anh...