Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 20/12/2009 22:59

Lúc tiễn anh đi chắc trời buồn
trời có buồn xin em đừng khóc
để anh sầu bước nhớ bâng khuâng

Lúc tiễn anh đi chắc trời mưa
trời vẫn mưa trên hàng lá nhỏ
mưa âm thầm cúi mặt xa nhau
cho anh xin hai tròng mắt đỏ
nỗi buồn nào như cõi dung thân

Lúc tiễn anh đi em có nhớ
xin thắp giùm anh ánh mặt trời
soi xuống đời anh cơn phiền muộn
soi xuống đời em mù khói sương

Khói sương buông toả khung trời rộng
anh cõi sầu riêng anh não nề
em cõi sầu riêng em đã chọn
có gì trong một kiếp nhân sinh?

Dẫu mai dẫu mốt anh không về
em có chờ anh em cứ đợi
phương nào mây trắng đã mờ bay
phương nào khăn trắng riêng một chiếc
em có thương đời như giấc say?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]