Làm thơ chiều trên núi
gió lạnh cùng sương mù
bụi đường vương áo đỏ
rừng xanh và tóc xanh
bếp nhà ai khói trắng
thác nước đổ sau gành
đá mòn như tuổi trẻ
mười năm còn chiến tranh
mười năm xa phố chợ
mười năm không thị thành
mười năm còn ở lính
chiến trận xa lửa mù
lên cao cùng trời đất
ngước mặt trông mây chiều
cúi xuống nhìn vực thẳm
đã già đi bao nhiêu
tháng ngày như lá đổ
bè bạn quên cũng nhiều
có đứa giờ xa cách
có đứa yên mộ phần
chân mòn in lối cỏ
kẻ lạ làm người thân
bốn phương là quán trọ
gối đất quên hồng trần
một mai đời trôi nổi
thân phận mình xót thương
thân phận mình ai biết
đêm giấu mặt cười thầm
nụ cười hoen nước mắt
cuộc đời ta lặng câm
như cây khô đầu núi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]