Trăm khúc sông khúc lở, khúc bồi,
Miệng chàng nói thế, chàng ngồi chàng trông.
Gió bên đông xin chàng gỡ giúp,
Ngón tay tháp bút mà chấm chậu lan.
Dù ai nói ngang, chàng đừng ngao ngán,
Trước thì là bạn, sau nên vợ chồng.
Em còn trong tròng xin chàng thong thả,
Em quyết trận này trả của lấy cho anh.
Em hai mươi tuổi xuân xanh,
Thầy mẹ ép uổng dỗ dành vào cửa người ta.
Cho nên duyên chẳng thuận hoà,
Vợ chồng xung khắc, xót xa nhiều bề.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]