Kẻ về, người ở trông theo,
Ngựa Hồ chim Việt đôi điều ái ân.
Một mình tựa án tần ngần,
Năm canh khúc ruột như dần cả năm.
Vắng mình ta vẫn hỏi thăm,
Chốn ăn đã vậy, chốn nằm làm sao?
Bấy lâu nay những khát khao,
Mong chưa thấy mặt lòng nào đã quên.
Nghĩ rằng cùng bạn thiếu niên,
Vì ai xui giục cho nên nỗi này.
Trách ông Tơ ra tay hờ hững,
Lúc xe dây sao chẳng lựa ngày.
Bây giờ hai ngả đông, tây,
Trước sao xe mối tơ này làm chi?
Chửa biết nhau sao không nói trước,
Biết nhau rồi kẻ ngược người xuôi.
Bao giờ cho được đủ đôi,
Như sen tịnh đế một chồi hai hoa.



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]