Đạo nào thương bằng đạo cang thường
Chồng mà xa vợ đoạn trường trời ơi!
Bấy lâu nay mình một ngả, tui một nơi
Ngày nay gặp mặt, giải vơi cơn sầu
Trống tam canh vội đổ trên lầu
Mình có chồng rồi, tui còn nói cơ cầu làm chi
Miệng thế gian ngôn dực trường phi
Đôi ta thương lỡ bỏ đi sao đành
Đôi ta thật bén duyên lành
Còn lo phụ mẫu sao bất thành không ai
Bữa nay mười một, mai lại mười hai
Mình tui ở lại với ai bây giờ?



[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]