上山采蘼蕪

上山采蘼蕪,
下山逢故夫。
長跪問故夫:
「新人復何如?」
「新人雖言好,
未若故人姝。
顏色類相似,
手爪不相如。
新人從門入,
舊人從閣去。
新人工織縑,
故人工織素。
織縑日一匹,
織素五丈餘。
將縑來比素,
新人不如故。」

 

Thướng sơn thái my vu

Thướng sơn thái my vu,
Há sơn phùng cố phu.
Trường quỵ vấn cố phu:
“Tân nhân phục hà như?”
“Tân nhân tuy ngôn hảo,
Vị nhược cố nhân xu.
Nhan sắc loại tương tự,
Thủ trảo bất tương như.
Tân nhân tòng môn nhập,
Cựu nhân tòng các khứ.
Tân nhân công chức kiêm,
Cố nhân công chức tố.
Chức kiêm nhật nhất thất,
Chức tố ngũ trượng dư.
Tương kiêm lai tỷ tố,
Tân nhân bất như cố.


Bài này trong Nhạc phủ thi tập không chép, Ngọc đài tân vịnh đề là cổ thi, Thái bình ngự lãm 太平御覽 chép là cổ nhạc phủ. Đây là một bài thơ tự sự, miêu tả một người vợ bị bỏ khi gặp lại chồng cũ. Thông qua lời đối đáp, người đọc có thể thấy phẩm chất, dung mạo tốt đẹp của người phụ nữ lao động nhưng lại vô cớ bị chồng bỏ, cho thấy sự bất bình đẳng và địa vị người phụ nữ trong xã hội thời đó. Thơ tự sự thông qua hình thức đối đáp là một đặc điểm của nhạc phủ dân ca đời Hán.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lên núi hái my vu,
Xuống núi gặp chồng xưa.
Bái chào và thăm hỏi:
“Người vợ mới ra sao?”
“Nói năng tuy rằng giỏi,
Nhu mì thua người xưa.
Nhan sắc so sánh được,
Tay khéo lại chẳng như.
Người mới về tới cửa,
Người cũ rời nhà đi.
Người mới dệt lụa vàng,
Người cũ dệt lụa trắng.
Lụa vàng ngày một tấm,
Lụa trắng năm thước dư.
Lụa vàng so lụa trắng,
Người mới chẳng bằng xưa.”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Bằng

Lên núi hái cỏ thơm,
Xuống núi gặp chồng cũ.
Kính chào (hỏi chồng rằng:
"Vợ mới lại thế nào?"
"Người mới tuy khéo lời,
Dung hạnh kém người xưa.
Nhan sắc như nhau cả,
Tay nghề chẳng khéo bằng.
Người mới vào cửa chính,
Người cũ ra cửa sau.
Người mới dệt lụa vàng,
Người cũ dệt lụa trắng.
Lụa vàng ngày bốn trượng,
Lụa trắng được hơn năm.
So sánh lụa trắng vàng,
Người mới chẳng bằng xưa."

13.00
Trả lời