Gặp nhau trên đường hẹp,
Lối nhỏ khó xe qua.
Đâu một đứa trẻ lại,
Bên xe hỏi nhà ta.
Nhà ta thời dễ biết,
Biết rồi khó quên a.
Có vàng làm nên cửa,
Ngọc trắng chế thành nhà.
Trên nhà bày tiệc rượu,
Người đẹp Hàm Đan ca.
Trong sân quế tươi tốt,
Rực rỡ ánh đèn hoa.

Anh em có ba kẻ,
Em hai làm Thị lang.
Năm ngày về một lượt,
Qua đường ánh hào quang.
Vàng treo bên đầu ngựa,
Người xem đứng chật đường.
Qua cửa thời ngoảnh lại,
Dưới nước thấy uyên ương.
Bảy mươi hai cặp chẵn,
La liệt tự thành hàng.
Hoạ nhau kêu ríu rít,
Hạc kêu mái tây đông.
Dâu cả dệt lụa gấm,
Dâu hai dệt lưu hoàng,
Dâu út không còn việc,
Lên nhà trên gảy đàn:
“Cha mẹ ngồi thong thả,
So tơ vẫn dở dang.”

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.