Khuất Nguyên bị đuổi, dạo trên bờ đầm, vừa đi vừa ngâm, vẻ mặt tiều tuỵ, dáng người gầy còm.

Ông chài trông thấy liền ướm hỏi: "Tam Lư đại phu đấy phải không? Vì sao mà đến nông nỗi ấy?"

Khuất Nguyên bèn đáp lại ung dung: "Mọi người đều say, mình ta tỉnh, khắp đời đều đục, mình ta trong, vì thế mà bị đuổi."

Ông chài nói: "Thánh nhân không câu nệ, theo đời mà biến thông. Mọi người đều say, sao không uống tràn cho ngây ngất đi? Khắp đời đều đục, sao không theo dòng mà sục ngàu lên? Lại cứ nghĩ sâu làm cao, để đến nỗi bị đuổi nào!"

Khuất Nguyên nói: "Ta nghe, người mới gội thì phủi khăn, người mới tắm thì giũ áo, ai lại đem tấm thân trong vắt, mà nhuốm lấy nhớp nhơ của vật? Thà nhảy xuống dòng Tương, chôn trong bụng thuồng luồng, sao lại đem cái tiết sáng ngời mà vùi vào bụi bặm của đời?"

Ông chài tủm tỉm cười, chèo thuyền mà đi. Hát vang sông: "Nước Thương Lang trong a, thì ta giặt khăn đầu; Nước Thương Lang đục a, thì ta rửa chân vào." Chèo thuyền thẳng đi, không nói thêm gì.

Nguồn: Sở từ, NXB Văn học, 1974
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)