Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Bội phong
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:05
日居月諸,
照臨下土。
乃如之人兮,
逝不古處。
胡能有定?
寧不我顧?
Nhật cư nguyệt chư,
Chiếu lâm hạ thổ.
Nãi như chi nhân hề!
Thệ bất cổ xử.
Hồ năng hữu định?
Ninh bất ngã cổ (cố).
Hai vầng nhật nguyệt,
Đã từng rọi chiếu mặt đất.
Nay lại có người như chàng,
Chẳng lấy đạo nghĩa xưa mà cư xử với ta.
Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mê loạn rồi)?
Sao đối với ta, chàng không đoái tưởng đến?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/09/2005 09:05
Hai vầng nhật nguyệt kia ơi!
Đất này từng đã chiếu soi khắp vùng.
Người sao lại có như chồng,
Chẳng đem nghĩa cũ ở cùng với ta.
Lương tâm nào định được mà ?
Chẳng hề đoái tưởng xót xa thân này.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/02/2021 21:30
Hai vầng nhật nguyệt trên trời,
Đã từng mặt đất chiếu soi tháng ngày.
Như chàng lại có người nay,
Chẳng đem đạo nghĩa trình bày với ta.
Sao chàng định được tâm hoà,
Với ta chàng chẳng đoái hoài tưởng mơ?