Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:11

柏舟 1

泛彼柏舟,
在彼中河。
髡彼兩髦,
實維我儀。
之死矢靡它,
母也天只,
不諒人只!

 

Bách chu 1

Phiếm bỉ bách chu,
Tại bỉ trung hà.
Đãm bỉ lưỡng mao,
Thực duy ngã nga (nghi)
Chi tử thỉ mỹ tha.
Mẫu dã thân (thiên) chỉ,
Bất lượng nhân chỉ.

 

Dịch nghĩa

Chơi vơi chiếc thuyền gỗ bách kia,
Ở giữa dòng sông kia
Người đê tóc hai trái đào rủ xuống kia,
Thật là bạn lứa (tức là chồng) của ta.
Đến chết, ta thề không có lòng dạ nào khác.
Mẹ ta ơn rộng như trời,
Mà không tin được lòng ta ư ?


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

trung hà: chính giữa dòng sông.
đãm: dáng tóc rủ xuống.
lưỡng mao: hai trái đào, cạo tóc chừa hai bên trên mỏ ác, cách trang sức của người con để phụng thờ cha mẹ. Khi cha mẹ mất rồi mới bỏ được. Đây là nói về Cung Bá.
ngã: ta, nàng Cung Khương tự nói về mình.
nghi (đọc nga cho hợp vận): đôi lứa.
chỉ: đến.
thỉ: thề.
mỹ: không.
chỉ: tiếng trợ từ, tiếng đệm vào câu văn.
lượng: tin.

Thuyết xưa cho rằng thế tử nước Vệ là Cung Bá chết sớm, vợ là Cung Khương thủ tiết. Cha mẹ nàng muốn bắt nàng về để tái giá. Cho nên nàng Cung Khương mới làm bài thơ này để tự thệ nguyện.
Nói chiếc thuyền gỗ bách thì ở giữa dòng sông, người để tóc hai trái đào cho rủ xuống thật là chồng của ta. Tuy đến chết, ta thề không có lòng dạ nào khác.
Mẹ ta đối với ta có ơn nuôi dưỡng vô cùng như trời rộng, mà sao không tin được lòng ta ư? Không nói đến cha, thì nghi lúc ấy chỉ còn mẹ mà thôi. Hoặc giả việc ấy chẳng phải là ý kiến của cha vậy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chiếc thuyền gỗ bách linh đinh,
Giữa dòng sông nọ mặc tình nổi trôi.
Trái đào để tóc rủ đôi
Thật thì người ấy với tôi là chồng.
Đã thề đến chết một lòng.
Mẹ tôi ơn nặng sánh cùng trời cao.
Há không tin được lòng sao ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chơi vơi thuyền bách trên sông,
Nổi trôi vô định giữa dòng bao la.
Trái đào để tóc rủ ra,
Thật là trang lứa của ta làm chồng.
Ta thề đến chết một lòng.
Mẹ ta ơn rộng mênh mông biển trời,
Sao không tin được hỡi người ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời