Một người đàn bà ôm hài nhi trước ngực thưa:
Xin người dạy chúng tôi về CON CÁI
Người nói:
Con cái các ngươi chẳng phải là con cái các ngươi
Chúng là con trai, con gái Đời tự khao khát bản thân
Chúng đến qua các ngươi nhưng chẳng từ các ngươi
Và dẫu ở cùng các ngươi, cũng chẳng thuộc về các ngươi
Các ngươi có thể cho chúng tình yêu nhưng không thể cho chúng tư tưởng mình
Vì chúng có tư tưởng riêng
Các ngươi có thể nuôi thân xác chúng trong nhà nhưng linh hồn chúng thì không
Vì hồn chúng ở nhà của ngày mai, nơi các ngươi không thể thăm viếng dù trong mơ
Các ngươi có thể gắng sức trở nên giống chúng, nhưng chớ tìm cách làm chúng giống mình
Vì đời sống không đi lui, cũng chẳng lần lữa với ngày qua

Các ngươi là những cây cung từ đấy con cái các ngươi tựa những mũi tên sống được bắn đi
Người bắn cung thấy đích trên đường vô cùng
Ngài uốn các ngươi bằng sức mạnh để những mũi tên Ngài được bắn đi mau và xa
Hãy hoan hỉ uốn mình trong tay người bắn cung
Vì dẫu yêu mũi tên bay đi, Ngài cũng yêu cây cung vững

Nguồn: Mật khải (The Prophet), Phạm Bích Thuỷ dịch, NXB Hiện đại, 1975
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)