Có ba vị tha hồ ta tán:
Vua, thiên thần và bạn tình nương,
Ấy câu châm ngữ ngọc vàng.
Mà thầy Man-Lẹp dạy làng thơ văn.
Lời tán tụng mơn man siêu dạ,
Coi thiên thần đền trả sao đây
Si-mo-nit định ra tay
Tặng nhà lực sĩ thơ hay một bài.
Thấy sự thực thi tài không đẹp,
Khó đem vào gò ép nên thơ:
Tổ tiên danh giá trụi trơ,
Mẹ cha cũng chỉ khù khờ vậy thôi,
Mà hắn cũng không tài đặc sắc;
Rõ nguồn văn bế tắc khô khan.
Nhà thơ theo sáo viết tàn,
Tán bừa lực sĩ mở màn áng văn.
Rồi quay tán con thần Tích Lịch.
Là Cat-To, Pon-Luých hai ông.
Nêu gương lẫm liệt soi chung.
Tán dương hết thẩy chiến công vang trời;
Bao nhiêu chỗ các ngài xuất sắc.
Tả đủ ra siêu cực vô biên;
Tụng thần đoạn ấy liên miên.
Chia ba tác phẩm hết nguyên hai phần.
Lực sĩ thấy lời văn hùng vĩ,
Hẹn đền ơn thi sĩ lạng vàng.
Nhưng khi cạn kẽ xem tường,
Ba phần vàng nọ bỗng chàng bớt hai,
Và thẳng cánh trả lời thi sĩ:
“Phần thiếu đòi hai vị thiên thần.
Nhưng sao làng vẫn mang ơn,
Kính bầy dạ yến tình thân xin mời.
Tiệc long trọng tình người lựa chọn:
Song thân tôi và bọn thâm giao.
Chiếu tình ngưỡng mộ tài cao.
Xin đừng từ chối lẽ nào, cám ơn”.
Ci-mô-nit dẹp hờn vui nhận:
Mất của rồi sợ mất cả ân.
Tiệc kia đúng hẹn tới ăn,
Tạc thù niềm nở, chủ tân vui vầy
Đương chè chén bỗng nay sự lạ:
Một người nhà tất tả vào thưa;
“Cửa ngoài hai khách đứng chờ,
Nhắn mời lâp tức nhà thơ việc cần”.
Thi sĩ vội rời chân khỏi tiệc,
Đoàn khách ăn cứ việc ngồi xơi.
Thì ra hai vị sinh đôi.
Đến tìm thi sĩ ban lời cám ơn.
Và để thưởng lời văn gấm vóc,
Truyền bạn thơ tức tốc lẩn ngay.
Cơ trời tiết lộ cho hay:
Chỉ trong giây lát nơi đây sẽ nhào.
Lời thần bảo phút đâu thấy thật:
Một cột nhà biến mất bỗng dưng.
Mái trần không cột chống nâng,
Rơi vào giữa đám tưng bừng vui say.
Bao chai, đĩa phút giây vỡ hết.
Lũ trì hồ sống chết kể chi.
Chàng lực sĩ mới thảm thê:
Thiên thần muốn tỏ thiên uy chớ lờn:
Và muốn rửa sạch hờn cho bạn,
Văng giầm tin chàng nát hai chân.
Lại cho cả bọn khách ăn,
Phần nhiều què gẫy chung phần thiên tai.
Thần Phê Báo trổ tài bá cáo.
Đem chuyện này phi báo khắp nơi.
Thẩy đều tán tụng oai trời,
Nhà thơ thiên quyến ngươi người ước ao.
Tiền nhận bút đua nhau trả đắt,
Gấp mấy lần cũng nhảng kêu ca.
Phàm ai là kẻ con nhà
Muốn cho danh giá ông cha lẫy lừng,
Đem vất của đến dâng thi bá,
In thơ đề mới hả, mới sang.
Này đây truyên kể ý tường:
Đức thần chớ ngại tân dương hết lời.
Nhà văn phải lộc trời vinh hưởng;
Nghề văn: nghề cao thượng phải tôn;
Vương hầu có được ban ơn;
Bao dung văn sĩ, tâm hồn mới cao:
Văn phong, thần lĩnh xưa đâu.
Là anh em ruột, lại bầu bạn thân.

tửu tận tình do tại