Giá như gánh đừng quá nặng,
Hẳn ta yêu người, đông ơi
Vì đông đến làn khói mỏng,
Không hoà nổi với mây trời.

Lộn xộn những đường đứt đoạn
chuyến bay vất vả nặng nề,
Băng giá xanh trong nghèo khó,
Và toàn nước mắt tái tê!

Nhưng mà tôi yêu màn tuyết
Khoái hoạt nhẹ nhàng trong mây,
Khi thì lấp lánh trắng xoá,
Lúc tím dịu nhẹ dâng đầy…

Và nhất là khi tan chảy,
Mở ra những đỉnh cao vời,
Tấm chăn tuyết nằm mỏi mệt,
Trên sườn dốc trơn chơi vơi,

Như đàn cừu trong sương sớm
Mơ những giấc mơ tuyệt vời –
Nghỉ mệt trên lằn ranh giới
Rồi xuân thiêu cháy hết thôi…