15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Diệp Y Như vào 31/08/2009 22:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 04/12/2020 22:05

Ôi mùa hè sao mà rạo rực
Đã ve kêu: dầu phượng đỏ chưa về
Không khí bỗng xôn xao náo nức
Và lòng ta cũng thao thức trăm bề.

Những búp đa trên lề đường rụng thắm
Gọi trẻ em từ xa lắm, hè ơi!
Trời đất gọi, dẫu nhà cha mẹ cấm
Cũng ra đi - ve giục giã bồi hồi.

Yêu mùa xuân, lòng ta yêu lắm chứ
Nhưng mùa hè người mới thật mùa say
Trưa của ngày mặt trời cao tột đỉnh
Trưa của mùa, trời đất chín muồi đây.

Đời thân yêu, một ngày mai ta chết
Cho ta đi khi hè chói chang trưa
Để ta hiểu giã từ chưa phải hết,
Nắm đất quen như hạt chín sang mùa.


5-1974

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]