Chiều hôm rả rích trận mưa rừng
Những tiếng xa gần gợi nhớ nhung
Dãy núi Pù Li mây phủ ngọn
Tôi nhìn trời xa mưa mênh mông.

Hơi lạnh lại về trong mưa rơi
Chiều mưa miền núi rét run người
Em bé người Tày mắt mở sáng
Ngơ ngác nhìn tôi. Tôi ngó trời.

Suối lũ ngày mai đường khó khăn
Tôi nhìn mưa rơi, lòng đăm đăm
Bỗng nhiên em lắc tay tôi mạnh
Trỏ bếp than hồng, không nói năng.

Ôi yêu em quá, em Tày ơi!
Em ở rừng sâu anh dưới xuôi
Mưa rừng có lạnh lòng không lạnh
Đôi mắt em kia đủ ầm rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]